Hay quá đi !

Dành cho những bài viết không nằm trong các chủ đề nêu trên
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Hay quá đi !

Post by Khải-SG » Wed 10 Nov, 2010 9:15 am

Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 10 Nov, 2010 11:33 am

Bác K-SG thường trích dẫn các bài báo từ báo điện tử trong nước, nhiều bài hay và thực ra phết....Cám ơn..
Đọc bài này em có lời phê:
1---Hình đen trắng...>OK.
2---Hình mầu----NOT OK.....> :oops: :roll:
:D :lol:

User avatar
gokien
Posts: 1961
Joined: Mon 18 Sep, 2006 3:40 am
Location: hai phong
Contact:

Post by gokien » Wed 10 Nov, 2010 3:23 pm

sắp đến Tết ... nhìn 2 tấm hình sau lại nhớ bao kỉ niệm :D

Image

tết nay tuy không thiếu thốn như Tết xưa

Image

nhưng không hiểu sao chẳng có được sự háo hức như ngày đó ... nhất là đốt pháo ... tuy nó nguy hiểm và đã bị cấm :roll:
- kết nối người chơi tem & tiền VN
- khám phá con tem nhỏ - tận hưởng niềm vui lớn
- mỗi con tem là một nốt nhạc để chúng ta viết lên nhạc phẩm của mình

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 10 Nov, 2010 4:30 pm

Thời xưa lúc em còn làm ở xí nghiệp quốc doanh. Tết được bán giá "phân phối" 2 phong pháo hiệu Điện Quang để về đốt trong lúc giao thừa. Bây giờ mà còn để dành cái vỏ hộp của nó thì hay nhỉ.

Thời còn đốt pháo, cái đêm giao thừa là đêm đáng sợ nhất tại cái Sài Gòn nầy. Lúc đó nhà tôi còn ở trong 1 con hẽm sâu. Gần giao thừa, lúc con nít còn nằm nôi, thì phải ẳm nó ra tận đường cái giữa đêm lạnh trốn khói pháo và tiếng nổ. Khói mù cả xóm cứ như cháy nhà, người già không thở được nói gì con nít, nhất là còn trong tháng. Pháo ! Ở đâu thì hay chứ ở ta thì ghê rợn ! Giờ phút linh thiêng sông núi gì cứ như "chiến tranh" vừa nổ ra. Ôi pháo !!!
Last edited by Khải-SG on Wed 10 Nov, 2010 4:40 pm, edited 1 time in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

ecucoins
Posts: 77
Joined: Wed 19 May, 2010 10:27 pm

Post by ecucoins » Wed 10 Nov, 2010 4:37 pm

Khải-SG wrote:Thời xưa lúc em còn làm ở xí nghiệp quốc doanh. Tết được bán giá "phân phối" 2 phong pháo hiệu Điện Quang để về đốt trong lúc giao thừa. Bây giờ mà còn để dành cái vỏ hộp của nó thì hay nhỉ.
Bác Khải-SG ơi, giá mà thứ gì ngày xưa cũng để lại một ít thì bây giờ sẽ để vào chỗ nào được ạ, vì chắc chắn sẽ chật hết nhà ah.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 22 Nov, 2010 3:38 pm

Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 22 Nov, 2010 5:52 pm

Khải-SG wrote:Bài nầy mới toanh ! :roll:

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi- ... /3BA23226/
He..He...:D bác cho đọc bài báo này...Em không thấy hay chút nào...
Để em phân tích vài điều làm rõ sự việc chút ít....Coi có phải nó như vậy khộng..??
Bác đã làm qua 1 chuyến Mỹ du chắc đủ tiêu chuẩn để phê bình lối sống Mỹ rõ hơn...Em phân tích nhé:

1---Cái ông Danny Nguyên này không biết có phải là người My gốc Việt thật không? hay là tay ty nạn chân trong chân ngoài đợi lãnh giấy về nước, mà lời văn nặng tính cực đoan, Phiến diện...Nhiều thứ tự nghĩ ra chứ không thật...!!!Bái này đủ tiêu chuẩn lãnh bằng khen của Uỷ ban ...
2---
Tôi làm việc tất nhiên cũng vì đồng tiền và mình cũng còn có cơ hội thì nên làm. Tôi không thích khoe khoang nhưng phải hé lộ một chút để các bạn khỏi hiểu nhầm. Năm 2003, tôi đã có thể ký một tấm check mua đứt một chiếc xe Mercedes S430 thì các bạn có thể hình dung khả năng tài chính của tôi như thế nào. Và có rất nhiều bạn hỏi tôi, tại sao khi mới tới Mỹ thấy cuộc sống cực khổ như vậy sao không về lại Việt Nam? Xin thưa rằng, người đi nước ngoài giống như người lội xuống đầm sen vậy. Người thì mải ngắm hoa sen, người thì thích hái gương sen để về nấu chè, còn tôi thì vừa ngắm hoa sen vừa hái gương sen và còn lặn xuống nhổ củ sen về nấu chè, nấu canh cho gia đình, bà con họ hàng làng xóm thưởng thức. Chẳng nhẽ lại lên bờ tay không ạ?
Ông này là tay ham tiền, thêm tính Nổ, không nghĩ gì hết ngoài tiền thì lấy thì giờ đâu mà lo chuyên khác??? Con người ta môt ngày chỉ có 24H .. Không biết chia giờ lo chuyên khác..Thời gian qua đi thì đừng than....!!!
3---
Chỉ mong lớp trẻ nhận thức được đức hy sinh và mất mát của cha anh mà phấn đấu không bao giờ biết mệt mỏi, hay đối xử tốt hơn với những người bên cạnh. Nhưng tiếc thay rất nhiều người lại không hiểu được cốt lõi của vấn đề. Thật là tội nghiệp cho tôi!
Chỉ có ông ta không hiểu chứ đâu phải tất cả người Việt sống ở Mỹ đều như vậy...Tốt xấu tuỳ giáo dục gia đình và bản chất cá nhân chứ..:D
4---
Nếu như ở California thì có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng được, nhưng còn mấy chục tiểu bang khác thì muốn cũng không được vì lấy đâu ra người, chỗ để mà tổ chức
Sai.....Ở đâu cũng vậy , muốn có cuộc họp lớn bắt buộc phải lấy appointement trước, Không thể khợi khơi mang tiền tới nói:" tôi muốn mở tiêc cho 200/300 người "...Sorry nhé... Chổ đã Full rồi...
5---
Gần đây nhất thì tôi có vinh dự được mời tới tham giữ một đám cưới của một cô bác sĩ trẻ với một cậu đã tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh nhưng đang làm giám đốc của một tiệm nail. Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng Trung Quốc. Khách mời dự kiến 140-150 người, chia ra 4 phòng ngồi riêng biệt, vì nhà hàng không có phòng lớn, nhưng chỉ có hơn 100 người tới tham dự.
Sai...Đám cưới thì phải dự trù trước số khách mời, sau đó gởi thiểp kèm giấy hồi báo...Sau đó cứ căn cứ theo số giấy hồi báo mà đặt chỗ.. Số người không đến chắc chắn sẽ có thông báo bằng điện thoại thì số ghế trống chắc không nhiều lắm..khoảng 5/10% là tối đa. .Ông này nói vậy chắc chưa đứng tổ chức đám cưới hay tham dư đám cưới...:D..Tôi không tin gia chủ là cô Bãc Sĩ trẻ lấy ông Giám Đốc mà không biết chuyện sơ đẳng này...???
6---
Chưa xong đám cưới cô dâu chú rể khóc nức nở, chắc tủi thân, vì khách tham dự tay bế tay bồng đến cho xong nhiệm vụ rồi vội vã ra về để mai đi làm sớm. Đồ ăn thì thừa quá nhiều mà chẳng ai muốn mang về vì ăn không được. Tôi thì cũng cố ngồi nán lại và mang về một it đồ ăn với hy vọng cô dâu chú rể vơi đi nỗi buồn tủi.
a)--Đâu có bắt buộc khách phải ở tới tàn cuộc mời được phép về..Thường thường nếu sau 11PM mà chưa cẳt bánh cưới thì khách có quyền cáo từ vì ở xa-- mai phải làm sớm...Gia chủ đừng có câu giờ Ráng chịu....
b)--Đồ ăn dư ( Khẩu phần nguyên) thường khách không ai lấy mang về ..vì nó kỳ cục làm sao đấy..Trừ người thân hay chủ nhà sửa soạn sẵn dúi vào tay bạn thì còn miễn cương OK..
c)-- Ông này chỉ là bạn mà ngồi nán lại còn mang đồ ăm về thì cần xét lại bản thân ông này rồi...!!! :oops:
7---
Nhìn khuôn mặt u sâu thểu não, nhớ quê hương như muốn khóc của cụ, tôi thấy thật đau lòng. Cụ tâm sự với tôi rằng: "Cái thân già này thì sống ở đâu mà chẳng được, chỉ tiếc cái chế độ ưu đãi người già và cái lá bùa hộ mệnh mấy trăm đô của chính phủ Mỹ gửi về hàng tháng mà không nỡ dứt áo quay về với quê hương.
Câu này có ý nghiã gì nhỉ..??? Hàng năm nước MỸ tốn quá nhiêu tiền để Take care các cụ...Nếu VN mà được vậy chắc chùm khế Ta thật sự Ngọt,,, :twisted: Chỉ vì ít tiền già mà không chiụ về quê Hương thật đáng trách...cụ này...!!!
8---
Phút lâm chung cụ dặn dò: "Bằng mọi giá phải đưa ba về Việt Nam". Sau một thời gian tôi mới nhận ra rằng cụ đã quên một câu hết sức quan trọng là: "Hằng năm vào ngày giỗ của ba, các con phải về Việt Nam để thắp cho ba một nén nhang". Vì bao nhiêu năm trôi qua tôi chưa thấy một ai trong gia đình về Việt Nam thăm mộ cụ.
Câu này tầm phào. Bạn Danny nhét vào miệng mầy cụ cho đúng chính sách..!!! :D... Nếu muốn giỗ thì giở đâu mà chẳng được?? Tai sao phải giỗ ở VN..??..Hơn nữa có khả năng mới làm được cuộc đi xa chứ.?? Chôn tại chỗ không tốt hơn ở xa sao..?? Chẳng nhẽ chết rồi còn muốn tạo khó khăn cho con cháu...??
9---
Nếu mong đổi đời ai ơi tránh Mỹ... tránh Mỹ... tránh Mỹ...
Câu kết của Danny là điều nước Mỹ mong đấy...Ai trên thế giới cũng làm theo lời hô khâủ hiệu của ông Danny này, Bảo đảm nước Mỹ sẽ mang Air Force 1 rước ông qua mà gắn huy chương cám ơn...:D
-Hàng năm vài triệu người Ngoại Quốc trốn qua Mỹ sồng bất hợp pháp, làm thâm thủng ngân quỹ quá trời...Quốc hội Mỹ đang hô háo duyệt xét lại chính sách Di Dân của chính phủ...
-Hàng năm không biết bao du học sinh Ngoại, thành phần ưu tú các nước sang Mỹ học, rồi ở lại không chiụ về nước... Tại sao..????

Làm báo phải viết bài mang tính chân thật cả về mọi mặt, không nên nói một mặt vì mục đích phục vụ theo lợ i, theo ý mình.. không nên...
Càng sai lệch trong suy nghĩ của đọc giả, khi mà thông tin sự thật bị khan hiếm... chán ông nhà báo này thật....!!!!
Chỉ là ý kiến của em tán dóc về bài báo..tin hay không tuỳ người đọc ạ....

:twisted: :twisted: :roll: :roll: :oops: :oops:

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 23 Nov, 2010 3:10 am

Ôi cảm ơn bác NT đã cho nhận xét. Bác nói thật phải. Bài nầy không hay, nhưng hay ở chổ được nghe bác NT giải thích. Em thấy bác NT nói đúng. Vấn đề ăn thua mình hết thôi. Không có tại-bị-do cái gì hết. Mình thấy o.k là o.k. :D

Có nhiều người già ráng sống bên Mỹ với con cháu bên đó để hưởng tiền già vài trăm đô-la/tháng nhưng than buồn. Con cháu bên nầy bảo thôi về Việt Nam sống cho ấm áp tụi con góp tiền cho Ông cho Bà hàng tháng cũng bằng tiền mấy trăm đô-la đó thôi để Ông Bà bỏ túi, muốn cho ai thì cho nhưng Ông Bà cứ không chịu, bảo tao còn "me-đi-ke" nữa, bệnh hoạn sống bên Mẽo "gút" hơn... Ôi bó-tay, dù về đây mình còn thuê ô-sin hầu hạ mấy cụ, lo đi chơi đây đó, đi chùa chiền, đưa đi thăm bạn già, có con có cháu gọi nội gọi ngoại ơi ới vui tai tình cảm tràn trề, ... chứ đâu gì mấy trăm đô ít oi kia. Nhưng các cụ cũng có cái lý riêng của mình. Sống thì cứ sống, ở đâu cũng vậy, đừng có than là được. #-o :lol:
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 13 Dec, 2010 4:38 pm

Bác NT cho ý kiến về bài nầy nhe.

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi- ... 3#aComment
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
picachu9898
Posts: 108
Joined: Mon 15 Nov, 2010 5:15 pm
Location: Số 10 , ngách 34/156 Vĩnh tuy , Minh khai , HN | SĐT : 0989.708.113
Contact:

...

Post by picachu9898 » Mon 13 Dec, 2010 6:29 pm

E mới đọc link bác Khải post lên rồi ...
E cũng cảm thấy nhà văn nói láo , nhà báo nói phét thật rồi !
Nghề gì cũng có cái khó khăn , cái khổ cực của nó ... Và mỗi nghề đều có giá trị riêng ...
Tác giả thiên về cá nhân mà nhận xét vấn đề 1 cách tiêu cực đã sĩ nhục nghề nail ... Dù tác giả cũng đã từng làm ?
Biết là nhục thế ? Tại sao ông ắy vẫn làm ?
Vì sao ? Vì kiếm được nhiều tiền ....
Vậy ông ấy cũng đâu ra gì ....
Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách đâu phải đơn giản .
Ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng , ai cũng muốn được người khác tôn trọng .....
Và người ta làm việc - không phạm pháp để sống thì có gì nhục nhã chứ ?

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 14 Dec, 2010 12:16 am

Bác K-sg nhắn em đọc báo và đòi cho ý kiền nữa mới kinh....Chưa đọc cũng háo hức muốn biết bác K-sg giới thiệu áng văn tuyệt kỹ nào ,nếu đọc may ra có ích cho trí tuệ...Không ngờ bác bắt em đọc văn phóng sự của ông Danny Nguyên....again...!!! Hoàn toàn thất vọng với bác.....
Em đã đọc được nhiều comment của đọc giả Vnexpress và x-cafe về 2 bài viết của ông này rồi....Ông này là con người giả hình , không biết có thật ở tại chổ để làm phóng sư về nghề Nail ở MỸ không??,hay là ngổi một chỗ (trong một cái hèm nào ngập lụt của TP) rồi bịa ra viềt theo đúng đơn đặt hàng...của ai đó..???.
Em cũng không muốn nói dài dòng về sự kiện này vì nó thứa quá..Nhưng theo ý bác em chỉ nói vài ý chính gọi là để bác vui...hy vọng lần sau bác K-sg không cóp/phết những bài báo vô bổ, nặng mùi dối trá từ báo Lá cải trong nước...lên numis...Chẳng có bổ ích gì...:D???

1---"vào một ngày, có một người khách tới tiệm vàng tôi làm việc để mua một chiếc nhẫn hột xoàn 160.000USD. Tôi lân la hỏi chuyện thì biết chị ta làm nail ở tiểu bang lạnh, về Cali là để du lịch và mua sắm thôi"
Ông này đã biết mở mồm nói" Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" mà sao giọng văn còn nhiều ý ghen tức quá vậy,,???Người ta enjoy thành quả do mỉnh làm được thì có gì sai..?? Muốn được vậy thì hãy làm như người ta, đâu có ai cấm, nếu làm ăn chân thật.

2---Mỗi bộ nail mới lúc đấy nhiều tiền hơn cả một chỉ vàng. Khách hàng ngồi xếp hàng chờ giống như ở nha lộ vận vậy. Một ngày làm việc, tôi có thể kiếm được hơn một lượng vàng"
Câu này nổ xảng, ông ta làm như cả tiệm chỉ có một mình ông đươc quyền gom khách ,nên kiếm nhiều vậy, Mà giả dụ ông ta kiềm được như vậy bảo đảm 3 tháng ông ta ho ra máu, vì kiệt sức. Sức voi hay sao mà làm khoẻ vậy..?? Một lần làm nail thuờng từ 25/50USD.thời gian làm từ 45pht tới 1.30H, mà đâu có phải lãnh trọn số đó. phải chia với chủ theo tỷ lệ 4/6 hay 3/7 tuỳ mình giao trước.

3--"Các ông chủ tiệm nail lớn thường hay tổ chức tiệc tập thể cho nhân viên của họ. Tới tham dự những bữa tiệc này mới thấy được cái thịnh vượng của nghề nail. Nhân viên ai cũng đi xe xịn đắt tiền, nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex, giỏ xách, quần áo, giày dép, toàn đồ hiệu xa xỉ đắt tiền. Bánh sinh nhật, ăn thì ít, ném nghịch vào nhau thì nhiều. Rượu XO hàng chục chai, uống say xỉn như tưới vào nhau. Họ xài tiền giống như phá tiền vậy.'
Câu này càng nói càng thấy nổ xảng...Nói láo không ngượng,Chủ nào dám đãi nhân viên như vậy để mà xập tiệm sớm...Giỏi và tốt lắm là ngày Tết./Noel sau khi đóng cửa thì xúm lai chung vui, đồ ăn,thức uống thì mỗi người góp lại chung vui...Chưa thấy ai chi 100% . hay là ông ta làm chủ nên chơi vậy..???. Cũng là trường hợp ngoại lệ.. chưa thấy...???Ông này không biết là lối sống ở Mỹ là 50/50 sao?? Chứng tỏ cha này chưa bao giờ sống tại Mỹ...:D

4--"Trước khi đi vào nghề nail thì bạn phải tự đánh mất chính mình, gạt bỏ lòng tự trọng, danh dự, tôn nghiêm... Nghề nail có đủ thành phần trong xã hội, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, từ văn hóa lùn tới các ngài đại trí thức, nhưng đã vào nghề nail thì tất cả sẽ chỉ là một thợ nail. "
Ông này nói như vậy không biết muốn nói gì..?? Khi làm một công việc thì phải hoà mình vào công việc đó mới đúng chức năng. vì đó là trách nhiệm của mình và mình đồng ý đặt bản thân mình vào công việc đòi hói mình phải vậy..Nếu vì tự ái thì đừng làm, đâu có ai bắt buộc..??? mà tự ái.
Không biết ông này có đi mua giầy tại các Siêu thị MỸ chưa.?? Người bán (sell person) là các em tóc vàng xinh như mộng, miêng cười tươi như hoa với khách, sẵn sàng nâng bàn chân hôi cũa khách mà thử giầy đó... Đâu có ai tự áí.. Hỏi ra em cũng là Sinh viên sắp ra trương, sau này cũng là ngươi có chức phận ...Hay ông nghĩ các người bán hàng cũng phải như các cô tiếp viên của EVN??? Hành khách phải luỵ ta chứ ta không luỵ ai, vì ta thuộc thành phần thuợng đẳng....:D
5---"Cách đây không lâu ở Detroit có một bà chị đã ngoài 40 tuổi, vào dịp lễ, công việc quá bận rộn nhiều ngày nên không có thời gian để dùng bữa. Chắc chị ta cũng muốn kết hợp, làm việc vừa có tiền, nhịn ăn để giảm mập, nín nhịn dùng vệ sinh... vào một ngày cố làm việc quá sức nên xỉu ngay tại chỗ. Mọi người gọi xe cứu thương chở tới bệnh viện, trên đường đi chưa tới bệnh viện thì chị ta đã là người của thế giới bên kia.
Nổ xảng, chẳng ai lại tự hành hạ mình như vậy, Ý ông ta nói nghề nail này là một kiểu nô lệ mới đó....??? Khôi hài...Tuyên truyền rẻ tiền..:D

6--"-Như con trâu sinh ra là nó phải kéo cày thôi. Nhưng có một điều tôi nghĩ sẽ đúng với rất nhiều người là, nếu các bạn không đi Mỹ thì những con người trí thức như các bạn chẳng PHẢI, ĐƯỢC làm nail, bưng phở, cắt cỏ...
Tầm bậy....tuỳ tài sức mà kiếm sống chứ..??Trí thức mà mở mồm không ói ra được câu tiếng Anh, không nghề chuyên môn, thì phải làm việc chân tay mà sống là lẽ thường, miển lương thiện.. Ông này đã học hoài câu: "Lao động là vin quang " mà vẫn không thuộc.???Tưởng rằng cứ làm cha ở chỗ này thì khi đi ra chỗ khác phải làm ông nội hay sao..??
Ông có biết rằng bao nhiêu Bs/Kĩ sư, bậc trung lưu cũa người Việt Hải Ngoại đã nhờ những đồng tiển cực khổ cũa mẹ, chị. cha, anh mà nên người...???
Ở nước văn minh mọi job đều là job, miển là lương thiện...Trong giờ làm việc tại đây, tôi bưng phở cho bạn, Sau giờ làm việc, tôi cũng veston, xe xin đi enjoy chỗ khác, rồi người khác lại phục vụ tôi như vậy....Chẳng ai cười ai...

7--"Nếu gặp phải các phu nhân của các bậc học sĩ thì cũng không quên bố thí cho kẻ hạ nhân này 3-5 USD tiền bo và còn cảm ơn rối rít nữa chứ (mấy anh chàng kỹ sư điện toán đừng có dại mà lấy một phút 5-7 USD mà nhân cho một ngày làm việc của tôi, kẻo lại té xỉu đấy)."
Nói câu này cho biết ông này có tư duy phong kiến....nô lệ nặng....
Ỏ các nước văn minh, cho tiền Boa (Tips) là một nghiã cử thân thiện và là bổn phận của khách hàng, không phải là của Bố Thí...Boa nhiều hay ít là mức thước đo sự nhiệt thành tận tâm của nhân viên phục vụ , là sự khuyền khích và biết ơn của khách hàng với người phục vụ, cho Boa là tự nguyện, ai cũng có thể cho không phải đợi bác sĩ, phu nhân mới cho...
Thôi tạm thời dài đủ. Hơn nữa bác picachu9898 cũng đã nói đủ một phần...Em nói nữa sẽ thừa..vô ích...
:D :roll: :twisted: :evil:

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 14 Dec, 2010 9:07 am

Cám ơn bác NT. Chỉ có bác mới đủ tư duy mà xả luận với ông Danny nầy. Tụi em đâu có biết "neo" là gì đâu. Xin cảm ơn bác nhiều.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Tue 14 Dec, 2010 11:22 am

Bác NT ơi.... nếu bàn về câu chuyện này thì còn dài lắm, nhưng

thôi...Mình đâu có biết ổng có thật ở Mĩ hay ở vn, qua câu chuyện viết,

nhiều điều thật mâu thuẫn ,, nhưng bé cũng mặc kệ , ở Hải Ngoại, chẳng

có nghề gì là xấu hổ cả, những ngày chân ướt chân dáo đến xứ người mà

có việc làm là sung sướng quá rồi, còn đâu mà ngồi suy nghĩ mình là ai ?

điều đó thì ai đã sống ở Hải ngoại đều hiểu rõ ..do vậy tác giả bài viết cần

kiểm tra lại HỒ SƠ LÝ LỊCH
tem tien duc lo

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 02 Jan, 2011 4:54 am

Bảo tàng cá nhân

Tin Tèo mở bảo tàng khiến tôi vô cùng sửng sốt! Tôi không khi nào ngờ nó lại có ý nghĩ kỳ lạ và phức tạp đến như vậy.

Tèo đã từng tâm sự với tôi:

- Cậu ạ, cuộc đời ta là vĩ đại với chính ta. Nếu ta không biết trân trọng, bảo tồn và phát huy những giá trị của bản thân mình thì cũng đừng mong ai làm thế.

Tôi lờ mờ cảm thấy Tèo nói đúng. Ai mà không buồn, không ghen tỵ khi thấy đứa khác nổi danh, được lên phim, lên tivi, lên báo giấy và cả báo mạng trong khi mình chả lên gì. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói với Tèo:

- Đã đành ta nên coi trọng bản thân mình, nhưng lập ra cả một bảo tàng có đáng không? Cậu lấy hiện vật đâu ra mà trưng bày?

Tèo vui vẻ nói:

- Theo tớ là đáng vì tuy tớ là kẻ tầm thường nhưng cũng tầm thường một cách rất điển hình. Nhìn vào cuộc đời tớ sẽ có nhiều người rút ra vô số bài học. Còn hiện vật thì khỏi lo, rất nhiều, rất sống động và thiết thực.

Ngày khai trương bảo tàng, tôi đến từ sáng sớm. Chương trình của Tèo rất phong phú và đa dạng: Có múa minh họa, có cúng heo quay, có đọc tên các nhà tài trợ và có người mẫu cắt băng khánh thành.

Khách khứa ùa vào, và tôi ngạc nhiên thấy đúng như Tèo nói, rất nhiều hiện vật được trưng bày.

Đó là:

- Một chiếc giày đã giúp Tèo vượt qua cơn ngập nước lịch sử của thành phố. Chiếc còn lại đã rơi mất.

- Một ngọn đèn cầy cũ, đủ sống chung với Tèo trong những đêm cúp điện.

- Một bức thư của Tèo viết cho cô hoa hậu, trong đó tự giới thiệu mình có lòng nhân ái, có tâm hồn và có vẻ đẹp ngây thơ, chỉ không có tài sản. Thư được trả lại và cô hoa hậu không hề bóc ra.

- Một hóa đơn tiền điện mà vì nó, Tèo đã không dám về nhà trong nửa tháng.

- Một bàn chải đánh răng cũ, cứng đến mức mỗi lần dùng phải nhúng nước sôi.

- Một cặp quần đùi có thêu hai con chim bồ câu, quà của một nhà văn nổi tiếng.

- Một đơn cớ mất xe đạp thời sinh viên.

- Một cuốn sổ tay ghi những bữa ăn chịu của bà hàng cơm đầu hẻm.

- Bốn chục cái thiệp mời đám cưới không đi vì không có tiền bỏ phong bì.

- Một chai thuốc chuột đã mở nắp, để dọa người yêu nếu nàng bỏ đi.

- Một bức ảnh thời ấu thơ đang ngồi trên lưng trâu. Trâu gầy, Tèo gầy và cỏ dưới chân trâu cũng gầy.

- Sáu biên lai của tiệm cầm đồ.

Không hề như tôi nghĩ, khách tham quan bảo tàng của Tèo rất đông. Tất cả các hiện vật đều hiện ra thân thuộc. Nhiều người rút khăn tay hoặc nâng vạt áo chùi nước mắt. Nhiều người rút các hiện vật giống hệt của mình ra so sánh. Có thể khẳng định, bảo tàng của Tèo thật sự đi vào lòng người.

Tèo chia bảo tàng theo từng ngăn rất khoa học: ngăn tuổi thơ, ngăn thời sinh viên, ngăn đi kiếm việc làm và ngăn tồn tại. Riêng ngăn tương lai không trưng bày gì cả, chỉ bày một bữa cơm ngon. Đó là mơ ước của Tèo.

Điều kỳ diệu nhất là ở ngăn cuối cùng, Tèo trưng bày chiếc cúp “Thành tựu trọn đời” cho những đóng góp vô giá, do Hội Bảo tồn thiên nhiên hoang dã tặng. Tèo thuyết minh:

- Thành tựu trọn đời vĩ đại nhất của tôi là tồn tại!

Lê Hoàng (from thanh nien on-line)
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 05 Jan, 2011 8:22 am

Làm gì có chuyện nầy hỉ ?

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA24F97/
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Locked

Return to “Bên lề sưu tầm tiền”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests